Trang

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Nhockinhcan - Truyện ngắn Cô gái của mùa đông

Truyện ngắn - phần 1
Mùa đông lại về với Hà thành con người lại tìm đến những hơi ấm để trong lòng quên đi cái giá lạnh, mặc dù mới chớm đông nhưng Hoa thấy lòng mình giá băng, trong căn phòng trọ 12m2 của 1 cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn chiêm trũng Hà Nam, Hoa là cô gái có nàn da trắng, dáng hình cao và thon thả, mỏng manh như những cánh hoa tường vi, nhưng Hoa luôn nói là dù mỏng manh nhưng không dễ vỡ  để tự an ủi bản thân mình sống tốt hơn ở đất thủ đô đầy sự bon chen, Hoa có  tính cách  mạnh mẽ, hòa đồng được nhiều người quý mến. Học xong mái trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ ở Hà Nam, Hoa mơ ước mình sẽ trở thành 1 kỹ sư thủy lợi với chuyên ngành công trình thủy lợi cô theo học, biết là vất vả nhưng Hoa thấy thích những công trình thủy lợi giúp những người nông dân có những vụ mùa bội thu, cuộc sống người dân chúng ta đỡ kham khổ hơn khi mỗi lần thiên tai bão lũ. Nhưng ước mơ của Hoa ko theo cô suốt cuộc đời khi xã hội ngày càng khó khăn, là thân con gái Hoa không thể nào cứ chạy theo những công trình nay đây mai đó, Hoa tạm gác cái tấm bằng và kiến thức 3 năm đèn sách  cất gọn nó vào 1 chỗ để tìm cho mình 1 hướng đi mới. Cũng từ đó Hoa chân ướt chân ráo lên Hà nội bắt nhịp với cuộc sống đầy sôi nổi tại đây, có những lúc Hoa thấy nản khi kinh nghiệm làm việc, giao tiếp của mình chưa có của 1 cô sinh viên mới ra trường, trước tiên để tồn tại ở Hà nội cô nghĩ mình phải có việc gì đó để làm,cô xin vào các nhà hàng ăn uống để làm phục vụ và mở rộng mối quan hệ xã hội của mình , rồi thấm thoát thời gian cũng trôi đi Hoa gắn bó với công việc đó và học tiếp 1 ngành khác nữa để ổn định công việc cho mình sau này, cô lại quyết định theo học 4.5 năm học nữa chuyên ngành kế toán. Ngày nào cô cũng đạp xe 13km xuống trường học và đi làm, gần như 22h tối cô mới cô mới được về với căn phòng nhỏ bé của cô, hơn 22h cô vẫn hì hục nấu cho mình một bữa cơm. Những ngày cuối năm học của trường đại học Hoa ko phải lên lớp nhiều, Hoa lại xin vào làm văn phòng tại một công ty tư nhân và lúc này đây cô cũng muốn khám phá cái ngành kế toán cô đang theo học, 1 người bạn giúp cô biết thêm về lĩnh vực này khi cô nhận lời làm thêm mảng kế toán cho công ty người bạn đó, thế là lại ròng rã bộn bề công việc của những ngày chớm đông.
Rồi một hôm cô lang thang trên trang mạng tình cờ cô thấy 1 hình ảnh 1 anh chàng đang tập võ và 1 bức ảnh 1 người lính cô comment “ anh ơi dậy cho em vài chiêu để khi nào có thằng bé nào bắt nạt em còn phòng thân” và cô tò mò hỏi anh “ anh là bộ đội à” , từ bức hình đó 2 người họ thường nói chuyện trên trang mạng xã hội đó . Anh trả lời “ Bức hình bộ đội đó là em trai song sinh với anh, nó ngoan nhất nhà em làm em dâu anh không?Nó tên Tuấn còn anh tên Hùng, mà làm gì có cậu bé nào bắt nạt được em, nếu là 1 cậu bé thì em cứ bế cậu bé đó lên và thả vào tay cậu bé cái kẹo nhé cô bé, nhưng nếu anh dậy võ cho, em làm em dâu anh thì ko được bắt nạt em trai của anh đâu nhé”. Hoa cảm thấy anh chàng này nói chuyện có vẻ mồm mép tép nhảy , với lại trong trái tim cô những người lính bao giờ cũng được cô quý trọng và mến yêu. Rùi Hùng cho Hoa số điện thoại của Tuấn để làm quen. Cô lưu số để trong điện thoại của mình rùi cười trừ bảo với Hùng là em sẽ liên lạc với anh ấy, những lời comment có cánh luôn được gửi đi và trả lời lại đều đều giữa 2 người những lúc họ cần thư giãn khi áp lực công việc.
Công việc kế toán của cô làm thêm tại công ty 1 người bạn làm cô căng thẳng hơn khi lần đầu tiên cô bước vào làm công việc này, nó thật mơ hồ với cô vì những kiến thức cô học được và thực tiễn hoàn toàn khác nhau. Cô thấy tủi thân khi không ai chỉ bảo giúp mình, cô khóc rùi cô nhớ đến người mang tên Tuấn, chẳng hiểu sao cô cầm điện thoại lên làm quen với Tuấn, cô được Tuấn an ủi như người đã quen thân với cô, cô cũng không nghi ngờ gì và cách thể hiện tâm trạng của Tuấn qua giọng nói vì cô nghĩ bộ đội bao giờ họ cũng sống tình cảm như thế, cô và Tuấn liên lạc với nhau nhiều hơn, Tuấn giới thiệu mình làm trong quân đội ở Bình Dương nhưng quê ở Hà Tây cũ, Tuấn là người con thứ 3 trong gia đình gồm 3 chị em, bố mẹ cũng đã nhiều tuổi, Tuấn học trường sỹ quan đặc công và từ ngày trường Tuấn chuyển vào Bình Dương công tác cũng đã được 5 năm rùi, một năm Tuấn chỉ được về phép thăm nhà có 1 lần. Từ đó Hoa và Tuấn chia sẻ với nhau về công việc hàng ngày,Tuấn như hiểu được 1 phần tình yêu người lính cụ Hồ luôn có trong Hoa.
Hoa cũng đã 27 mùa xuân nhưng không hiểu sao là 1 con người có cá tính mạnh mẽ và nhiều người quý mến cô nhưng cô lại không để ý 1 anh chàng nào, tối đông lạnh giá cô ôm cái máy tính làm việc đến 00h00 cô nhớ ra là hôm nay sinh nhật anh em song sinh Tuấn và Hùng, cô cầm đt của mình lên nhắn dòng tin chúc mừng sinh nhật gửi cho Tuấn, và vào trang mạng XH comment chúc mừng SN Hùng, đúng lúc đó bài hát nhạc chuông No promises( đừng hứa hẹn: Này em yêu, khi chúng mình bên nhau, làm những việc mình thích.Mỗi lần có em kề bên anh cảm giác như tận chốn thiên đường, bay bổng làm sao.Anh không muốn phải xa em, em à.Anh chỉ cần em biết điều này thôi hỡi em yêu.Anh không muốn trốn chạy, em yêu à em là người duy nhất đêm nay anh cần.Không cần hứa hẹn chi.Em à, giờ anh cần ôm em chặt vào lòng, anh chỉ….) của cô rung lên, nhìn vào dòng chứ cô lưu tên Tuấn em trai Hùng, cô alo thì Tuấn bên kia đầu dây giọng nói trong hơi men say cất lên nói với cô “ Anh nhớ em Hoa à,giờ đây anh chỉ muốn được gần em chút hơi ấm của người con gái miền bắc, và có 1 điều anh mong em tha lỗi cho anh,thực sự anh xin lỗi em , em có thể tha thứ cho anh không?” Hoa nghe mà không hiểu Tuấn xin lỗi mình vì chuyện gì? Giọng nói Tuấn vẫn cứ chậm rãi “trong thời gian ngắn vừa qua anh đã nói dối em, nhưng hôm nay trong chính ngày sinh nhật của mình anh xin lỗi em vì thực ra Tuấn và Hùng đều là 1 chứ không phải anh em sinh đôi, từ ngày được nói chuyện với em anh cảm thấy như mình được chia sẻ của người con xa nhà. Em tha thứ cho anh nhé”. Hoa không biết trả lời sao về câu nói của Tuấn, nhưng trong Hoa cái gì đó như nâng nâng bởi Hoa chưa trải qua cảm xúc này bao giờ, trong ngày sinh anh Hoa không muốn để 1 người không vui nên Hoa nhận lời xin lỗi đó của Tuấn và khuyên anh cũng đã muộn rùi nên nghỉ sớm mai còn làm việc, chúc anh ngủ ngon.
Hoa thường có thói quen trước khi đi ngủ để chế độ điện thoại im lặng để giấc ngủ của mình ngon hơn, tiếng chuông báo thức báo đã đến giờ cô phải dậy đi làm, cầm chiếc điện thoại trên tay cô đọc dòng tin nhắn của Tuấn chúc cô ngày mới vui vẻ và Tuấn nói là mình ký hợp đồng yêu nhé em, và cô nở 1 nụ cười trên môi rất tươi chào ngày mới nhờ tin nhắn của anh. Cô vội vàng thu xếp hành trang để đi làm mà quên đi phải nhắn tin lại cho anh, đến công ty trong trạng thái vui mừng cô vừa làm việc vừa nghe nhạcthi thoảng cô lại cất lên những câu hát mà mọi người cùng làm việc không thể hiểu được cô đang có chuyện gì mà vui đến như vậy.
Từ ngày đó Tuấn nhắn tin cho Hoa và xưng ngay 2 chữ “ vợ, chồng” Hoa đến giật mình khi thấy Tuấn thay đổi cách xưng hô như thế, cô là người có cá tính nên cô cũng chêu lại anh, rùi 2 từ đó trở thành thói quen với 2 người từ lúc nào không biết, mỗi sáng anh dậy sớm hơn cô và thường anh nhắn tin “ Vợ ơi dậy thui” cô lại nũng nịu dòng tin nhắn để vợ ngủ nướng chút xíu nữa đi. Và trong tâm tưởng cô lúc nào cũng có anh kề bên, dù chuyện nhỏ nhất họ cũng nói cho nhau nghe, anh thường động viên cô cố gắng, tuy là người mạnh mẽ nhưng cô lại hay mít ướt với anh khi cô làm sai chuyện gì để anh mắng, những lúc đó anh thường kể chuyện vui hay hát cho cô nghe để cô quên đi những chuyện buồn phiền cô đang suy nghĩ. Thường thì tính chất của anh trong ngành quân đội có khác với người làm về lĩnh vực khác 1 chút, nhưng ngày nào cũng thía cứ 22h15 là anh gọi cho cô xem cô đã ngủ chưa để anh ôm cô ngủ, dù là chỉ những lời nói nhưng trong cái thành phố sài gòn đầy náo nhiệt đó anh vẫn nhớ tới cô hàng ngày, anh đi đâu về cũng gđ báo cô là đã về tới nơi để trong lòng cô yên tâm về anh.
Dù là  mùa đông nhưng sao năm nay dáng người mỏng manh của cô lại ko thấy lạnh là mấy có lẽ nào trái tim cô đang được sưởi ấm bới tình yêu của anh, lúc này đây cô khao khát được gặp anh biết bao, được nhìn thấy khuôn mặt anh ngoài thực tế thế nào?nhưng cô chẳng còn cách nào khác là chôn giấu khát khao đó trong lòng. Hàng ngày cô và anh bộn bề với công việc cuối năm,cô chạy đi chạy lại giữa 2 công ty, bài làm thực tập cô cũng chỉ làm tranh thủ khi tối đêm về, bao nhiêu người mắng cô làm vừa thui ko lại ốm ra đó. Triền miên trong cái tấp lập cùng mọi người những ngày cuối năm sức đề kháng của cô cũng có hạn cô bị ốm cả chục ngày, mất cả giọng nói nhưng cô lúc nào cũng cố hoàn thành công việc, anh gọi điện mà cô ko thể nghe vì cô không thể nói được thành tiếng chỉ biết nhắn tin dòng nước mắt của cô tuân ra như 1 nỗi tủi thân vì từ ngày bước chân nên thành phố cô thường sống 1 mình trong căn phòng đi thuê, những ngày tết cũng đến mọi người đoàn tụ với gia đình, sau trận ốm đó cô vẫn thấy mệt và xin phép bố mẹ ở lại hà nội mùng 2 sẽ về quê. Bố mẹ cô đồng ý cho cô ở lại vì dù ở 1 mình nhưng nội thất trong căn phòng cô cũng khá đầy đủ cô không sợ phải thiếu thốn gì về vật chất trong những ngày tết. Sáng 30 tết cô dậy đi chợ tết chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình trong 3 ngày tết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô xa nhà vào những ngày năm mới, anh được tin cô ở lại anh thương cô ném vì thân gái 1 mình ở lại trong dãy phòng trọ đó nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, nhưng cô vốn mạnh mẽ nên bảo anh yên tâm lương thực cô đã để sẵn ở tủ lạnh, buồn thì làm bạn với cái máy tính và có anh ở bên là được rùi.
Ngày cuối cùng trong năm cô được lang thang ở đất hà thành vốn dĩ mọi ngày nó đang tấp lập thế mà hôm nay không gian vắng vẻ quá, từ bé đến lớn cô chưa bg đón giao thừa đó là điều mà có lẽ ai cũng thấy bất ngờ của cô gái 27 tuổi, nhưng nơi đây cô muốn thử 1 lần đón giao thừa để chào đón những giây phút bước sang năm mới nó là thế nào. Cô bon bon con xe vào đại đội cảnh vệ của Bộ tư lệnh quân khu thủ đô nơi có những người lính là bạn cô cũng đang phải xa gia đình để trưc ở đơn vị. Nhìn cái tết của những người lính thời bình cô hiểu được cảnh Tuấn ở trong đó như thế nào. Đúng lúc đó Tuấn lại gọi cho cô, trong tiếng điện thoại cô nghe tiếng ồn của rất nhiều người, anh nói giới thiệu qua điện thoại với mọi người trong đó cô là người yêu anh, rùi anh lại chuyển máy cho anh em trong đó để nói chuyện và gửi lời chúc năm mới tới cô. Cô cũng đáp lại những lời chúc đó bằng những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người lính đang phải xa gia đình giữ vững sự bình yên cho tất cả mọi người. Cô cảm động những dòng nước mắt của cô lại rơi ra khi anh nói vợ ơi vợ vào đây với anh đi, anh thương và nhớ vợ lắm vợ ơi.
Giây phút chuyển giao của 1 năm cũ sang năm mới cũng đã tới,cô và những người lính ở bộ tư lệnh cùng nâng ly chúc mừng năm mới, cô nở nụ cười rất tươi khi xung quanh cô là những chàng lính vui vẻ chúc cô mọi điều tốt đẹp, nhưng lúc này đây trong tâm trí cô vẫn nhớ tới anh, nhắc đến anh thì anh lại gọi điện chúc mừng năm mới, anh nói “ chồng chúc vợ luôn xinh đẹp, yêu đời, mạnh khỏe và hạnh phúc mãi bên chồng”, vừa dứt lời chúc anh lại bảo hôm nay là ngày đầu năm chồng ko bên vợ nhưng vợ ko được khóc nhè, vì trong trái tim chồng luôn có vợ. Hạnh phúc nào hơn dù ở xa nhau cả nghìn km nhưng thoáng đâu đây nàn gió sẽ mang tình yêu anh đến bên cô.
Cô vui cùng các chiến sĩ ở bộ tư lệnh đến gần sáng cô trở về với căn phòng của mình, lúc này đã ngấm mệt cô chìm vào trong giấc ngủ, hôm nay thì ko còn tiếng chuông báo thức dậy đi làm như hàng ngày nữa, cô ngủ nướng được đến gần 10h sáng anh lại réo cô dậy, vợ ơi anh đói rùi anh dậy nấu măm cho chồng đi, đúng là nằm bên cạnh chồng có khác ấm áp ngủ ngon thía. Ngày mùng 1 tết mà cô thấy hạnh phúc biết bao và ước gì niềm hạnh phúc đó sẽ theo cô suốt cuộc đời .
Cô dậy vệ sinh cá nhân rùi nấu chút gì ăn và cô lang thang ra chùa xin lộc đầu năm và cầu may, cô đến ngôi chùa Khai Nguyên xung quanh cô biết bao người có dòng suy nghĩ như cô là đến cầu sự bình an may mắn, cô thắp nén hương nên ban thánh mẫu, ban công đồng và bồ tát cô thành tâm cầu mọi sự may mắn đến gia đình cô và cái hạnh phúc cô đang có trong tay đi từ thế giới ảo sang 1 thế giới thật.
Ngồi dưới ghế đá tâm cô tĩnh mịch cô hình dung ra quang cảnh ở quê nhà lúc này, mọi người đang sum vầy chỉ thiếu có mình cô, rùi cô lại dần hiểu ra cái cảm giác của Tuấn chắc hẳn cũng như cô đang thèm sự sum vầy bên gia đình. Cô nhớ đến lời Tuấn tâm sự với cô về gia đình Tuấn, Tuấn là con út, chị gái và anh trai đã lập gia đình, chị gái sinh được 2 cháu thì cháu lớn bị tử kỷ, còn vợ chồng anh trai thì không có con, anh đang mắc 1 căn bệnh luput ban đỏ gần như không thể chưa khỏi. Cả gia đình lo lắng chạy chưa cho anh trai mà vẫn không có tiến triển. Những ngày Tuấn làm việc trong đó nhưng không tránh khỏi những suy nghĩ lo lắng cho gia đình, ai cũng muốn anh chuyển công tác ra ngoài bắc nhưng có vẻ mọi thứ không thuận lợi.
Những ngày nghỉ tết cũng hết cô và Tuấn cũng bước vào công việc, tình cảm của cô và anh vẫn luôn ấm áp cùng mùa xuân, cô quen với thói quen được chia sẻ cùng anh, được cảm nhận trong cái tưởng tượng là hàng đêm được ngủ trong vòng tay của anh, sẽ ko còn là cái cảm giác 1 mình đối diện với bốn bức tường nữa. Và cô tự hỏi không biết đến khi nào cô mới được gặp anh , liệu cái duyên này có phận hay không? Cô cứ tự hỏi nhưng chẳng thể nào trả lời được.
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét