Ngồi nghe tiếng sáo trên internet Lan
nhớ lại câu chuyện của mình với anh chàng dáng người nhỏ chất nghệ sĩ , không
phải là thời Chương Chi – Mị Lương nhưng Lan cũng như nàng Mỵ Lương xinh đẹp mê
tiếng sáo thánh thót của chàng nghệ sĩ tên Hùng.
Tháng 3 là tháng của những cơn mưa
rào bất chợt của ông trời, trên đường đi làm về với cặp kính cận trên đôi mắt
cô như nhạt nhòa dưới mưa so với những người khác, cô sợ những giọt nước mưa
làm mắt cô đỏ hoe nhưng tâm hồn cô lại bâng khuâng theo những hạt mưa rơi cô
vừa đi vừa ca hát
“…Tại
sao ta lại mất nhau hỡi người
Âm thầm em bước đi dưới cơn mưa nhạt nhoà
Nước mắt em tuôn rơi, mặn đắng khóe môi
Em tìm anh, tìm hoài trong nỗi nhớ...
Còn đây vương trong tim em bóng hình
Anh giờ xa mang theo nỗi đau vô tình
Em ngước lên trời cao nhìn từng giọt mưa
Hỏi tại sao lại mất nhau hỡi người…”
Âm thầm em bước đi dưới cơn mưa nhạt nhoà
Nước mắt em tuôn rơi, mặn đắng khóe môi
Em tìm anh, tìm hoài trong nỗi nhớ...
Còn đây vương trong tim em bóng hình
Anh giờ xa mang theo nỗi đau vô tình
Em ngước lên trời cao nhìn từng giọt mưa
Hỏi tại sao lại mất nhau hỡi người…”
Cô vẫn cứ nhạt nhòa trong mưa mà cô
quên thao tác xin nhan tại chỗ ngoặt trên con đường về, rùi 1 chàng trai không
may làm cô té ngã, lúc này không phải là đôi mắt mưa đang khóc nữa mà là đôi
mắt dưới cặp kính cận buồn thiu với khuôn mặt cô cảm giác đau dưới đôi chân
mình nhưng cô lại không thể thốt lên được lời nào mắng mỏ cho bõ tức chỉ biết
đổ lỗi cho cái tâm hồn bâng khuâng của mình thui. Anh chàng không như người
khác đỡ cô đứng lên nhưng có vẻ chân cô sầy sước chỗ gấp khúc mu bàn chân có vẻ
đau và hỏi nhẹ nhàng “em có đau lắm không?”, nhìn vào xe cô có vẻ không ổn anh
đỡ xe cô lên rùi thử nhưng không chạy được, anh nhìn quanh đường khu công viên
nghĩa đô may quá có hàng sửa xe anh dắt xe vào quán nhờ sửa cho cô, anh đỡ cô
vào cùng tưởng rằng anh sẽ đi luôn nhưng anh ở lại chờ cùng cô đến khi họ sửa
xong xe, lúc chờ đợi thấy gương mặt cô nhăn nhó anh cũng nói vài ba câu chuyện
cho cô đỡ đau, khi cô nhìn trong cái bano anh khoác trên vai thấy có cây sáo,
cô liền hỏi anh “ anh biết thổi sáo à” anh trả lời cô “uh” , em có thích nghe
nhạc không vậy? Với cô thì nhạc cô nghe được cả ngày, ai cũng nói cô là cô gái
năng động, mạnh mẽ sao hay nghe nhạc trữ tình, trong con người cô như 2 nửa của
con người những lúc mạnh mẽ vô tư nhưng có lúc thì sống nội tâm mà gần như
không ai biết.Cô trả lời anh ngày nào em cũng lên mạng nghe nhạc. Anh hỏi cô có
nickname không? Cô bảo beconcuaanh123, anh kêu lại là bé con của anh à, hihi. Câu
chuyện ra câu chuyện vào cô cũng dần quên đi cái cảm giác đang đau trong lạnh
giá . Đến lúc xe của cô cũng sửa xong anh chàng gửi tiền giúp cô nhưng cô không
đồng ý vì đó là lỗi của cô, cô biết anh muốn thể hiện là con người ga lăng
nhưng đối với cô hành động giúp cô từ lúc cô gã xe tới giờ là cô mừng rùi. Cô nói
với anh “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà anh. Anh cũng có vẻ vui và hỏi
liệu cô đi về có ổn không và về cẩn thận nhé bé con của anh.
Cô bước lên xe ra về và chào tạm
biệt anh, về đến nhà cô mới thấy chân mình đang sưng tấy lên vì nó vào đoạn
gân, cô rửa chân và bóp thuốc. Cả tối trời vẫn cứ mưa, cô lên mạng ngồi nghe
những khúc nhạc trữ tình không lời về mưa , cô không hiểu sao trời hôm nay chút
như thác đổ vậy rùi cô cũng dần ôm gối chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng dậy đi làm cô cứ ngỡ bàn chân
mềnh đã đỡ hơn nào ngờ nó càng sưng to, nhưng cô vẫn cố lê bước đi làm trèo lên
4 tầng cầu thang bộ để vào văn phòng quả là quá mệt và nhức, nhưng cô cứ phải
cố ngồi mở máy làm việc cô tiện mở nick yahoo thì đọc được tin nhắn của anh
chàng đụng xe hôm qua “bé con của anh đỡ
đau chưa? Chúc bé con có những giấc mơ đẹp”, “ Chúc bé con ngày mới an lành” .
Cô nở nụ cười rùi nhắn lại “thank anh nhiều, bé đỡ nhiều rùi”. Cô vào làm công
việc mà cô luôn yêu thích.
Đến giờ nghỉ trưa thấy anh chàng đó
vào yahoo cô và anh có online có tám chuyện, rùi từ hôm đó 2 người hay online
với nhau hơn và cô đặt cho anh cái tên “anh chàng sáo” Anh có mới cô đi cafe vì
anh luôn nhớ câu bé nói “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà cô nói với anh.
Sau buổi anh đi diễn ở Quảng ninh
về anh có mời cô đi cafe, tưởng rằng lần hẹn hò đầu tiên ông trời sẽ mang lại
cho cô và anh buổi tối với thời tiết thật đẹp. Cô nhận lời anh từ chiều, nào
ngờ tới tối trời lại đổ mưa bay bay. Nhưng cái hẹn đầu tiên có lẽ không anh
chàng nào muốn lỡ hẹn anh alo và đón cô gần khu nhà trọ cô ở. Nhìn anh trong
buổi tối mưa bay nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi kẻ nở sẵn nụ cười khi anh nhìn
thấy cô. Anh và cô chọn 1 địa điểm tại quán cafe anh vẫn mang bên mình cây sáo
và muốn thổi tặng riêng bé con của anh . Anh thổi bài “ cánh chim bạt gió và Nữ
nhi tình” cho cô nghe, cô say sưa trong tiếng sáo của anh rùi cả buổi hẹn hò đó
anh và cô nói về âm nhạc. Cũng đã hơn 10h cô và anh bước ra về thì mưa càng to
hơn, cô và anh trêu nhau có vẻ anh em mình lộc quá……
Rồi từ hôm đó cô yêu tiếng sáo hơn,
trong giờ làm việc cô hay tìm những video của anh trên mạng để nghe tiếng sáo.
Và đâu đó như cô cũng tìm thấy nửa của con người anh giống cô về măt nội tâm,
khi anh mặc áo phông sẽ xuất hiện những hình săm trên cơ thể anh và mọi người
nhìn anh với con mắt anh là người chơi bời và không tin tưởng khi anh lại là
tay nghệ sĩ. Đúng vậy, cô cũng có lúc nghĩ như thế, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt
hay sầu của anh cô cảm nhận khác so với hình dáng bên ngoài.
Thời gian cứ trôi cô và anh gần gũi nhau hơn,
anh thích món phở bò quê Nam Định nhưng bé lại không biết nấu món đó, rùi anh
lại kêu cô thế mà lúc nào cũng tự khen
“Đất
Nam
Định chưa mưa đã ngấm
Gái Nam Định chưa ngắm đã say.
Cầm vàng còn sợ vàng rơi.
Lấy gái Nam Định đời đời yên tâm”.
Gái Nam Định chưa ngắm đã say.
Cầm vàng còn sợ vàng rơi.
Lấy gái Nam Định đời đời yên tâm”.
Cô chỉ biết mỉm cười và bảo đền anh
bằng những cơm ngon khác. Bây giờ đi bên cô là anh chàng nghệ sĩ cũng với dòng
âm nhạc đưa anh và cô vào niềm hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi. Mỗi lần những
hạt mưa lại rơi anh lại nhìn mưa và nói với cô định mệnh kìa bé con của anh.
(Tại trời đổ mưa mà hn nhóc lại lên mây)